Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/11/2021 08:00
Giận em một buổi sớm mai
Mà nghe có nắng chiều phai trong lòng
Mây đâu về thả thành dòng
Nhớ sao mái tóc bềnh bồng anh ưa
Giận em một giấc trời trưa
Nắng còn đứng bóng mà… mưa đầy hồn
Nghe như có ngọn gió luồng
Vào tim rung nhịp bồn chồn nhớ em
Giận em một buổi chiều êm
Nắng chiều chưa tắt mà tim lạnh đầy
Nghe như một thế kỷ dài
Mắt môi bỗng thấy lên đầy rêu phong
Giận em… em có hiểu không?
Là yêu em lắm… tình không bến bờ
Đêm nay trăng khuyết sao mờ
Nhớ sao là nhớ… anh chờ tiếng em