Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2021 06:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 16/04/2024 16:56

Biết em hay dỗi hay hờn lắm
Sao cứ nhắc hoài mãi thế anh?
Hứa nhé từ nay không nói nữa
Giờ em hết giận… lại yêu anh!

Biết em khi dỗi thường dẩu môi
Nồng nàn anh bảo “tim vỡ đôi”
Thôi nhé anh đền bằng môi ấm
Lắc đầu ngún ngoảy em bảo thôi!

Biết nắng nhiều khi cũng giận hờn
Chơi trốn chơi tìm với núi non
Quên hoa ủ rũ đang mong nhớ
Từng phút từng giây dạ héo hon

Biết đại dương xanh cũng giận không
Gió về đưa sóng cuộn bão dông
Dài bằng thế kỷ… ngày thôi đấy
Môi nhớ, mi trào… biết ngóng trông…

                 * * *

Anh vẫn yêu em phút giận hờn
Yêu đôi mắt lệ thoáng hoàng hôn
Em đứng bên trời chiều pha tím
Thả hồn về ru giấc môi hôn...

Anh vẫn yêu em dẫu môi hờn
Lòng biết rằng ngày sẽ buồn hơn
Nên muốn thời gian qua vội vã
Để ngày lại tới... yêu em hơn!

Có nhiều khi nắng cũng giận hờn
Bỏ hoa lạnh lẽo dưới mưa tuôn
Hoa vỡ trong màn mưa tê tái
Nắng về hoa lại đẹp tươi hơn

Mặt đại dương xanh cũng giận hờn
Mà bờ cát trắng vẫn ôm hôn
Anh giận em một ngày hôm trước
Bây giờ lại nhớ... nhớ em hơn!


28.3.14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/ Seattle, WA, U.S.)