Em dỗi hờn mây trắng
Quanh năm gió dìu đưa
Thương em bờ vai vắng
Vòng tay anh ôm vừa
Em dỗi hờn tia nắng
Về hôn lá cùng hoa
Thương em đồi non trắng
Thiếu môi anh thật thà
Em giận hờn sương đêm
Sang ngày còn ở trọ
Trên vạt cỏ xanh mềm
Chờ nắng về hôn khô
Em giận hờn cho em
Mùa đông trời trở lạnh
Mà anh thì chưa đến
Thế rồi...
Em giận anh!