Người bảo tôi khờ mới đọc thơ
Thời buổi bây giờ ai yêu thơ..?
Tiền bạc giàu sang nhiều vui thú
Lại thơ với phú… mất thời giờ..!

Người hỏi sao tôi thích học thơ
Nhìn ngắm cuộc đời trong trang thơ
Tình yêu ước vọng là vĩnh cửu
Rồi ôm thương nhớ chỉ vì thơ…

Tôi bảo: “tôi buồn nên làm thơ…”
Viết thành con sóng thả ra khơi
Mong đổi cơn sầu thành sương khói
Bay về xứ Việt còn nổi trôi…

Thơ viết xong rồi sầu chẳng vơi
Hồn tôi sao cứ mãi chơi vơi
Hải âu ngơ ngác nhìn tôi khóc
Hoàng hôn nhỏ lệ mưa rơi rơi…

Bên kia đại dương người tình thơ
Anh còn đứng đợi bên suối mơ
Anh dấu yêu ơi, chờ em nhé
Em về… xin dệt mối tình thơ


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)