Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2020 18:36, số lượt xem: 91

Thơ tình viết dưới trăng say
Để con chim mộng cắp bay về trời
Tự xưa duyên ở trên đời
Vốn may mới gặp được người trăm năm

Nửa trăng em chắc đã cầm
Thôi đành võng chiếc thì thầm nửa trăng!
Bơ vơ bên giấc mơ hoang
Mộng du về chốn nồng nàn hương xưa

Khi đời đã thấm nắng mưa
Những mong góp lại hương thừa vấn vương
Thuở xưa Nguyễn viết “Đoạn trường”
“Tân thanh” kết lại chặng đường truân chuyên

Nghìn trùng mới gặp là duyên
Nên hồn xao động trong miền hương thơ
Đẹp như chiếc bóng con đò
Trương Chi thổi sáo bên bờ sông thu

Em buồn sông tạ, núi từ
Anh sầu non nước nát nhừ ca dao
Cùng nhìn bãi bể nương dâu
Bên Tây nhỏ lệ khóc sầu bên Đông!

Đời đâu có lá diêu bông
Yêu em tình chỉ có sông núi này
Quê hương trả lại hình hài
Mùa xuân thôi hết lạc loài cánh chim…

Một lần anh biết yêu em
Là tim đã đóng đinh trên vách đời
Chờ đông áo lạnh ra ngồi
Nhìn nhau trong mắt vọng lời “tình nhân”…

Yêu em không biết ngại ngần
Em là Hạ thắm
hay
Xuân tươi tràn
Thu gầy
hay
buổi Đông sang
Yêu em anh đã ôm ngàn hương xưa…

Mùa lá bay 2 ngàn 19.