Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/06/2021 05:38, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 28/04/2023 19:20
Yêu em biết mấy cho vừa
Như trăng yêu tối, như mưa yêu chiều
Hơn xưa Kim Trọng yêu Kiều
Trương Chi góp mộng yêu chiều Mỵ Nương
Tình anh như những giọt sương
Cho em mãi thắm sắc hương hoa tình
Khiến cho tiên nữ thiên đình
Ngẩn ngơ cưỡi hạc xuống nhìn đôi ta
Nâng niu em tựa như hoa
Hồn em không chạm mưa sa gió đùa
Cho em vui cả bốn mùa
Ngày đêm rộn tiếng reo đùa yến oanh
Biết rằng em chỉ yêu anh
Mặc cho ong bướm bay quanh ngỡ ngàng
Tình ta đã khắc đá vàng
Ngày sau còn đó những vần thơ yêu
* * *
Bấy lâu đã rõ lòng anh
Yêu em từ thuở còn xanh mái đầu
Nhưng em chẳng thích Kiều đâu
Cuối đời vẫn phải tình đau ngậm sầu
Mỵ Nương tình cũng chôn sâu
Lòng thành ân hận kiếp sau trả đền
Ước là mây trắng lênh đênh
Anh là gió mát kề bên vỗ về
Ước là Tiên Dung vượt lề
Yêu Chữ Đồng Tử cùng thề có nhau
Chung lòng cam chịu khổ đau
Chuyện tình đẹp đến ngàn sau không mờ
Yêu anh, em mượn lời thơ
Gửi yêu, gửi nhớ, gửi mơ từng ngày
Lòng thanh bạch, anh tỏ bày
Tim em giao tặng anh nay vững lòng