Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2020 18:58, số lượt xem: 135

Ta mang duyên nợ bao giờ
Mà trong “lục bát” bất ngờ bước ra
Hồn thành trang vở cài hoa
Cho hương thơ toả ngát qua đôi bờ

Vui buồn ngày tháng bên thơ
Cho em dỗ giấc bên bờ cố hương
Để em vá lại vết thương
Anh mang từ độ quê hương tan tành!

Ngày xưa… mới đó mà nhanh
Bốn mươi năm lẻ quẩn quanh chuyện hài!
Người đi… năm tính chừng vài…
Ai ngờ dâu bể đủ phai tóc người

Mùa sang én liệng ngang trời
Báo tin xuân nhắc lòng người tái tê
Quê hương ai đã bội thề
Để ca dao nát bên lề nước non!

30.12.20