Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/04/2021 18:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2021 18:50

Lỡ thương nỗi buồn của Hữu Loan
Hoàng hôn mưa đuổi hết nắng vàng
Trên môi đóm lửa hồng điếu thuốc
Nhìn mưa trong khói thuốc miên man

Tôi có người yêu ở thật xa
Em đi vì nỗi nước non nhà
Sau đêm khói súng vừa tan biến
Là đắng cay về với xót xa!

Em ở bên trời… bỏ tôi đây
Hai tay không đủ đếm đắng cay
Năm tháng trôi đời vào ngõ tối
Giật mình… lau trắng rụng trên tay

Cứ mỗi hoàng hôn về nơi đây
Tôi ngồi giăng mắt nhìn mưa bay
Làm sao đếm được từng mưa ấy
Có lẽ đớn đau cũng chừng này

Lỡ thương nỗi buồn của Hữu Loan
Tôi thường hay đứng dưới hoàng hôn
Mắt đắm về phương trời xa lắc
Chắc người thương… cũng chẳng gì hơn!

Đốt nỗi buồn trên phiến môi khô
Khói thuốc đùa chơi tóc hoen mờ
May mà còn có em trong mắt
Nên trái tim này chưa héo khô

Trong bóng hoàng hôn với bơ vơ
Trên tay là điếu thuốc hững hờ
Mi khép nhốt em vào trong mắt
Còn một chút này thật là thơ

May mà còn có em để nhớ
Để thấy đời này còn dễ thương!


Hè 2 ngàn 13.