Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/09/2021 08:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 22/09/2021 19:48

Những xôn xao rụng vỡ bên rào
Mắt nghẹn ngào lên nỗi xanh xao
Nhìn lá khô nằm trên gai kẽm
Người Việt buồn bên bãi thương đau!
Những bàn chân mang đời ở trọ
Đứng giữa tháng ngày đếm hư hao
Những bàn tay chia tình rau cháo
Người Việt còn biết khóc cho nhau…

                      * * *

Những mảnh đời bỗng chốc rách toang
Thành phố ngổn ngang những bàng hoàng
Lệ đổ theo nhau vào lịch sử
Ngày sau còn đó dấu chấm than (!)
Đồng quê ngút mắt một trời hoang
Khô héo nhăn nheo tựa lá vàng
Tháng tám Trung Thu mùa trăng trắng
Lộng bóng thiên thu một điêu tàn…


21.9.21 (Rằm tháng tám Â.L)
“Để nhớ một quãng đời thê lương sau hàng rào kẽm gai trong cơn đại dịch!”