Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ mùa đông
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/12/2022 13:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 21/12/2022 16:45
Nắng vẫn đến vỗ về trên lá
Mưa vẫn về hờn dỗi trên hoa
Còn em… sao biền biệt chưa về?
Cho khắc khoải ngủ vùi trên áo
Tấm áo anh phai màu vì nắng
Da thịt anh là chỗ mưa giăng
Vì yêu em, anh đứng chờ em
Nên là bạn của mưa và nắng!
Trăng vẫn đến đúng kỳ trăng hứa
Sao vẫn về dù có lưa thưa
Còn em… sao lời hứa chưa tròn?
Cho mắt ngủ chỉ còn chan chứa
Vai anh lạnh thiếu làn tóc ấy
Môi anh khô vì thiếu môi ai?
Có nhiều khi giấc ngủ rong chơi
Tay trống vắng… thuốc từng điếu cháy!
* * *
Có bao giờ anh biết…
Khi chiều xuống chân đồi
Buồn cũng chừ ập tới
Lòng gọi thầm anh ơi!
Có những đêm không ngủ
Nghe tiếng mưa rì rào
Nhưng lòng em là bão
Khi đêm về nhớ nhau
Những đêm đông lạnh giá
Em nhớ anh vô cùng
Tay run theo nét chữ
Viết gửi người tình chung
Áo anh phai vì nắng
Mắt em buồn hơn mưa
Lòng em sầu trĩu nặng
Thương anh… nói sao vừa…