Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/12/2020 05:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2021 18:53

Ôm buồn thôi trút vào thơ
Nhìn non nước đứng bên bờ tử sinh
Muôn thơ góp một lời kinh
Muôn kinh góp lại tiếng tình vô ngôn!

Nỗi lòng phơi bóng trăng suông
Cái tay thiếu đói, cái hồn lặng câm
Bởi duyên nên mới tìm thăm
Vì thương nên hẹn sắt cầm hoà chung

Biết rồi… xa cách ngàn trùng
Vai mang nỗi nhớ, tay bồng nỗi mong
Sao ngăn được những dòng sông
Chở mang dĩ vãng xuôi dòng về tim!

Một đời tung cánh như chim
Một đời bó gối lặng chìm lũng sâu
Gặp nhau tóc đã phai màu
Tin yêu trong mắt trao nhau dạt dào

Năm, mười năm nữa về sau
Dẫu cho hương phấn rơi vào hư vô
Yêu em còn lại tiếng thơ
Quê hương còn mãi bên bờ tình ta

Trăng năm tháng cũ dù qua
Hương yêu còn đọng trong ta với mình
Em như hạt ngọc trời sinh
Nắng mưa không xoá nổi hình bóng em...


31.12.20