Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/10/2020 05:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/07/2021 19:03

Vợ:
Ôm “lờ” lại nhớ tới em
Thế sao lời nhắc chẳng thèm bỏ tai
Bây giờ tóc đã bạc phai
Đừng ra đồng nữa đẫm vai sương chiều

Đi khuya sợ gặp “quỷ yêu”
Thân anh còm cỏi chúng khều ngã quay
Xa xôi ngàn dặm đường bay
Để em lo lắng đong đầy lệ hoen

Thôi nhé, treo vách “lờ” nghen!

Chồng:
“Lờ” treo vách... sợ lạnh khô
Để anh xách nó nhấp nhô ra đồng
“Cái lờ” mà bỏ trống không
Để khô “lờ” mục đau lòng lắm em!

Cũng vì anh nhớ thương em
Những đêm trăng sáng anh đem ra đồng
Giữa đồng ruộng vắng mênh mông
Anh đâu “lờ” đó đỡ buồn lẻ loi

Mau “dìa” bậu hỡi, bậu ơi!

Vợ:
Ngại “lờ” mục... nhuộm dầu thô
Phơi vài ba nắng chắc “khô” bóng cời
Thấy “lờ” anh lại chơi vơi
“Hổng” được treo vách phải dời vô trong

Để ở góc tối phòng không
Lấy rơm che lại chớ mong đụng vào
Canh hai ra đồng là sao?
Trăng thanh gió mát... ra ao ngắm gì?

Sợ anh quen lối “đường đi”...

Chồng:
Ngắm “lờ”... anh để làm thơ
Mắc gì em “biểu” đem vô trong phòng?
“Cái lờ” mà để nằm không
Dầu ngâm, rơm ủ... “lờ” không ra “lờ”!

Thương anh đi nhé... thôi “mờ”
Cho anh gần gũi bên “lờ” nghe em
Ở đâu anh cũng nhớ em
Ra đồng để nhớ em thêm đó “mờ”

Anh “hổng” đi đâu lượn lờ…

Vợ:
“Cái lờ” vật thể vô tri
Anh chỉ mượn nó… dễ đi ra đồng
Em đã bảo: “không là không”
Tay mà “sờ mó” chớ mong “ấm nồng”

Thương em đi nhé...giữ lòng
Vứt vào xó đậy, mắt “hông” liếc vào
Anh muốn nó khóc trong bao
Hay về nguồn cội...lao xao gió đùa

Năn nỉ ỉ oi cũng thừa…

Chồng:
“Cái lờ” thiệt cũng vô tri
Nhờ nó có cá ăn khi... hết tiền!
Em dặn thì anh hiểu liền
Anh đem “lờ” bỏ y nguyên ngoài đồng

Vậy thì em có chịu hông?
Em về... “Hổng” để ở không... đâu nè!
Những đêm trăng tỏ sau hè
“Hổng” cho mắc cỡ rụt rè... à nghe!

Ngày ru gió nhẹ qua khe
Lao xao lá cỏ mình nghe với mình

Vợ:
Sao chẳng chịu nói sớm hơn
Cho em hoen má lệ hờn biết hông?
Bây giờ vừa mới lập đông
Mưa dầm rỉ rã phòng không lạnh lùng

Ước gì được ủ tay chung
Ngắm trăng... cùng tiếng côn trùng nỉ non
Biết em hay dỗi dễ hờn
Mơn man môi ấm nhẹ vờn lên vai

Ứ ừ, ghét lắm đùa dai...
Cho em ngủ tí canh hai mất rồi!

Chồng:
Canh hai “thây kệ” canh hai...
Ngoài kia gió lạnh thấy hay không nè?
Mền nào ấm nói anh nghe?
Thôi em... Anh lạnh vì khe gió lùa

Yêu em, anh đâu có đùa
Thiệt tình em nhé... gà chưa gáy mà...


2015 (thơ xướng hoạ cùng Bích Phượng Lê Minh)

* Cái “lờ”: tên gọi của một dụng cụ dùng để bắt cá của người nông dân.