Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/10/2020 19:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2021 18:44

Đời còn trăng khuyết mong manh
Nên tình chưa kịp đến rằm bên nhau
Còn bao nghiệt ngã thương đau
Rơi đầy trên những mái đầu trăm năm

Thiên thu cát bụi thăng trầm
Cùng bao sóng gió tuôn tràn bủa vây
Bể dâu nên phận lưu đày
Chưa chiều ngày đã giăng đầy phù vân

Mưa trên sông, nắng trên ngàn
Trời làm giông bão cũng tàn tạ nhau
Người chìm dưới đáy vực sâu
Người xa xăm mắt vương vào khói sương

Hoa quỳnh một kiếp đời hương
Mong manh dù có gió nhường nguyệt yêu
Ngồi nghe đời buốt lưng chiều
Xa em mới thấu tình yêu vô cùng!