Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2020 05:57, số lượt xem: 79

Nhìn tia nắng muộn rơi thềm
Ngâm câu thơ cũ càng thêm bồi hồi!
Đường đời kẻ ngược, người xuôi
Mấy ai còn gửi nụ cười, câu thương…

Thời gian sông cạn núi mòn
Mà sao ký ức vẫn còn vẹn nguyên
Bể dâu thành cuộc đảo điên
Một ngàn năm nữa ưu phiền chưa tan!

Cảo thơm sao đốt vội vàng
Đem gieo gian dối dọc ngang sân trường
Mùa thi ngập nỗi chán chường
Gót chân sĩ tử nát đường nhân văn!

Ngày xưa “Tự lực văn đoàn”
Đưa tâm hồn trẻ đi làm chính nhân
Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam,
Nhất Linh, Thế Lữ đem tâm xây đời.

Họ như trăng ngọc trên trời
Mây không phủ bóng, mưa rơi không nhoà
Tình yêu non nước thật thà
Áng văn để lại chói loà thiên thu.

Dẫu đời không phải thầy tu
Mà hồn tử tế sinh từ lương tri
Lợi danh nào có nghĩa gì
Văn bằng, chứng chỉ mấy khi tôn thờ!

Cho đời còn đẹp như thơ
Hồn người không lạc xa bờ nhân văn
Kim Dung theo lối của Hàn*
Còn Liêu Quốc Nhĩ đưa nàng Quỳnh Dao

Hà Mai Anh đón văn hào,
thi nhân Pháp quốc đến chào Việt Nam!
Nhật Nam*, Mai Thảo, Sơn Nam,
Toàn Phong, Toan Ánh, Lệ Hằng, Nhã Ca…

Nguyễn Đình Toàn với Nguyên Sa
Sân trường đại học nở hoa thật thà
Xin đời hai tiếng thứ tha
Những tâm hồn quý kể ra chưa đầy.

30.7.18
* Dịch giả Hàn Giang Nhạn.
* Nhà văn quân đội Phan Nhật Nam.