Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Ta ngồi
với
tuổi năm mươi
Cám ơn hoa nắng vẫn rơi trên đầu
Rồi mai qua hết cơ cầu
Thôi con mắt đỏ thắp sầu nhân gian.
Ta ngồi
với
tuổi năm mươi
Cám ơn mưa nắng à ơi ru đời
Tình buồn chuyến ngược đò xuôi
Để câu lục bát ngậm ngùi thở than!
Lòng thầm năn nỉ thời gian
Đưa ta về với giang san Việt hùng