Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/08/2021 10:18

“Ngầu” buồn nhẩm tính thời gian
Chừ đơn vị tháng nó sàng qua luôn!
Mới đầu tính “mừ” bốn hôm
Nay thì đố biết cái hôm… khi nào!?

Khi nào “ngừ” gặp mặt nhau
Đừng đeo “mặt nạ” thứ màu giống nhau!
Đưa tay cùng bắt, miệng chào
Vui tươi “cừ” nói vỗ vào vai nhau.

Cà phê quán xá xôn xao
Hàn huyên thế sự trút bao chuyện đời.
Tình nhân “thâu” đói mắt “mâu”
Học trò xúm xít về nơi sân trường.

Thói đời bỏ hết chán chường
Để cho cuộc sống “ngừ” thương yêu “ngừ”
Đừng thêm mắt lệ tuôn rơi
Đừng thêm tiếng khóc nghẹn lời khổ đau!

                      * * *

Buồn ghê! “Thâu” chắc “thâu rầu”
Ở đâu chừ cũng bịt đầu dây giăng
Cần mua gì cũng khó khăn
Phạt tiền ba triệu kém bằng nửa lương!

Một trời vằng vặc tai ương
Đầu đường xó chợ nhiễu nhương dẫy đầy
Ở nhà hai bốn giờ ngày
Năm canh mấy bận gác tay lên đầu.

Còn tiền thì “sống chậm” “thâu”
Hết tiền “chết chậm” đó âu lẽ thường
Dẫu tiền nhiều đến bao rương
Chỗ đâu xài nữa đứt đường ăn chơi!

Nhìn bao gạo đã dần vơi
Cầu mong mau chấm dứt “thâu” cảnh này.
Củ, khoai dăm ký còn đây
Nhớ thời ăn độn năm dài… chưa xa.


9.8.21
(Để nhớ những ngày “Lockdown” đầy căng thẳng và mong manh phận người)

Tiếng địa phương: “ngầu”: ngồi; “mừ”: mười; “ngừ”: người; “cừ”: cười; “thâu rầu”: thôi rồi; “mâu”: môi.