Mê thơ Nguyễn Bính thôi em
Chứ anh chẳng biết “răng đen” thế nào...
Yêu em trắng bóng răng ngà
Nghiến môi anh chắt thiết tha hương lòng

Thời nay không biết trầu nồng
Vôi cay, cau chát nhưng lòng vẫn say
Để em tóc rối như mây
Mang đôi mắt mộng liêu trai dạt dào

Quê hương chẳng biết về đâu
Yêu em xin lấy ca dao làm quà
Cho con tim vẫn thật thà
Dẫu thời thế lộng gian tà nhởn nhơ!

Trời còn treo bóng trăng mơ
Cho người đời vẫn làm thơ yêu người
Thế nên anh chẳng lẻ loi
Yêu em anh viết thành lời thơ ca.


17.5.22