Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ xuân
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/01/2022 06:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 04/01/2023 20:47
Chiều nay mây hẹn nắng vàng
Về đây nghe gió gọi nàng xuân sang
Nhớ phiên điệp khúc thời gian
Bướm đâu bay lại lang thang bên chiều
Cành mai trổ dáng yêu kiều
Trên trời chim én dập dìu lượn quanh
Nắng vàng hôm đám cỏ xanh
Bướm ôm ấp nụ hoa xinh bên vườn
Thời gian đã mấy năm trường
Bao lần xuân nữa đoạn trường tiêu tan?
Xuân về giữa cảnh ngổn ngang
Uyên ương nức nở sầu ngăn chia đời
Bướm hoa yêu cả ngàn đời
Mưa hờn gió giận chẳng rời xa nhau
Xuân về giữa cuộc bể dâu
Người chìm biển tối, người cao núi sầu!
Tháng ngày rồi cũng qua mau
Trần gian mấy cuộc bể dâu cũng tàn…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/01/2023 20:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 04/01/2023 20:56
Xuân về gió hẹn cùng mây
Bướm hoa đùa giỡn mê say trong vườn
Em ngồi nhớ một quê hương
Chia đời ngăn cách ngàn trùng xa xôi
Chiều nay én liệng ngang trời
Gửi lòng thương nhớ về nơi quê nhà
Mây hồng từng cánh trôi xa
Mang theo nỗi nhớ vỡ oà trong tim
Quê hương kỷ niệm êm đềm
Tuổi hồng thơ ấu biết tìm nơi đâu
Một ngày đắm cuộc bể dâu
Làm thân viễn xứ… lệ sầu tha hương
Quê hương lắm cảnh đoạn trường
Xuân về kẻ nhớ, người thương ngập lòng
Xuân này mình vẫn hoài mong
Xuân sau xin trọn tình nồng trao nhau
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 04/01/2023 20:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 04/01/2023 20:57
Biết rằng dâu bể sẽ tàn
Anh ơi, khi ấy tính lần mấy năm?
Bây chừ tóc đã hoa râm
Đợi chờ mòn mỏi… ôi! thăm thẳm dài…
Nắng chiều quanh quẩn bên mai
Xem đôi bướm lượn sánh vai tỏ tình
Heo may hôn nhẹ hoa xinh
Bâng khuâng e ấp rung rinh cánh rời
Ngày dài, tháng rộng lặng trôi
Anh ôm nhung nhớ, em ngồi đếm sao
Bắc thang lên hỏi trời cao
Chỉ hồng đã thắm khi nào cột tơ?
Gửi sầu múa bút làm thơ
Quyện vào làn gió bơ vơ đêm trường
Bờ tây khoắc khoải nhớ thương
Bên đông cay đắng vấn vương nợ trần
Bao giờ thôi hết gian truân?