Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/09/2024 07:52
Ước ngày sau chúng mình là đôi én
Gọi xuân sang khi đông nuối bâng khuâng
Nồng nàn trao nhau ánh mắt dịu dàng
Đời bình lặng, tình thuỷ chung chất ngất
Ước làm đoá mẫu đơn đưa hương ngát
Chúa muôn loài mỏng mảnh nét đài trang
Em đắm say hoạ tiếng sáo mênh mang
Anh quấn quýt hồn hoà theo năm tháng
Ước thành đám mây bồng bềnh phiêu lãng
Không rào ngăn quan cách dặm sơn khê
Ngày bên nhau sánh bước trên lối về
Khi đêm xuống giọt tình ta cùng uống
Ước sóng biếc xoá tan nợ trần vướng
Ước trời xanh tha thứ lỗi lầm qua
Ước nhân gian an bình với vị tha
Ước, ước… ước...
trả cô đơn chiếc bóng
* * *
Nếu em muốn… Anh sẽ là cánh én
Mang cho em mãi mãi tuổi trời xuân
Cho em bay cao giây phút tình gần
Nhạc ân ái dặt dìu đưa hôm sớm
Em là hoa, anh sẽ là cánh bướm
Ấp yêu hoa cho tuôn mật ngọt ngào
Cho hoa cười trong dáng đẹp kiêu sa
Hoa tươi thắm bên mượt mà đám cỏ
Em là mây, anh sẽ là ngọn gió
Kề nâng niu mây suốt cả bốn mùa
Dìu đưa em qua vách nắng triền mưa
Qua đêm tối dẫu trăng vàng đi vắng
Em là sóng, anh là bờ cát trắng
Cho sóng cuồng, sóng vỗ cát triền miên
Đôi ta về sống lại thuở hồn nhiên
Từ nguyên thuỷ loài người chưa may áo…