Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/11/2020 20:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/07/2021 19:05
Tiễn đưa… buổi ấy còn buồn
Hồn về rớt xuống nước tuôn qua cầu
Để câu thơ ướt nghẹn ngào
Đêm trăng cài lược nên màu phôi phai
Lời thơ nào vỗ cánh bay
Khi đời còn lại những ngày khói sương
Như mây vắng gió mây buồn
Nắng vàng đi mất… chỉ còn mưa rơi!
Xa nhau… để nhớ trong đời
Đê mê ngực ấm rã rời đôi môi
Hương thừa vai áo còn rơi
Gió lùa hương nhớ cho môi dại khờ
Người đi khuất nẻo xa mờ
Nghe hồn rơi xuống bên bờ tịch liêu
Heo may cứ hẹn với chiều
Dài thôi những buổi ru chiều buồn thiu…