Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/06/2022 08:23

Đời chưa qua hết bãi chiều
Tương tư còn tiếng dặt dìu trong tim
Nên lòng khao khát yêu em
Như chim mỏi cánh bay tìm rừng xưa

Yêu em… dù mấy hương thừa
Xin tình trở lại giữa mùa phượng bay
Cho em tìm lại tháng ngày
Bên khung cửa lớp… nhìn mây mộng thầm!

Yêu em… quên hết thăng trầm
Xin đời giữ lại hạt mầm yêu thương
Đi qua mai nắng chiều sương
Đêm về ru giấc mộng thường đong đưa

Yêu em trái mộng xế mùa
Tóc chia đường gió mây lùa sương bay
Anh còn đủ ấm bàn tay
Ru em vào giấc hây hây má đào

                        * * *
       
Yêu em môi chút phai màu
Anh hồn nhiên cũng nát nhầu môi phai
Mắt em len lén liêu trai
Dưới làn tóc rối kéo mây mưa chìm

Yêu em mắt đậu chân chim
Hai hàng mi khép lim dim xuân thì
Cho anh hết cả nhu mì
Tiếng rên ngỡ nhẹ hơn vì sao băng

Yêu em còn đó cao sang
Hoàng hôn áo mỏng điểm trang mộng thường
Phong trần bỏ lại bên đường
Để anh trang điểm cho vườn giao duyên

Yêu em lòng thật bình yên
Dìu nhau trên lối về nguyên thuỷ trời
Tay trao ngôn ngữ ngàn đời
Em đem ngà ngọc gọi mời môi ngoan

                          * * *

Có em chiều nắng phai dần
Anh xin gom hết nắng tàn trên vai
Ôm em xin trọn vòng tay
Môi đùa mái tóc em bay trong chiều

Mi cong khép nhẹ cho đều
Môi ngoan mở lối nuông chiều dắt đưa
Nắng chiều vài giọt lưa thưa
Rơi trên đôi má em xua ngại ngùng

Trên cao mây ửng da hồng
Nằm ngoan để gió ôm bồng bay đi
Nhìn em xao động mắt mi
Môi nhanh quấn chặt tay ghì siết anh

Anh như thuyền sóng đẩy nhanh
Muốn trôi về bến bờ xanh buông chèo
Mắt em cười ánh trong veo
Môi em cười tiếng đàn reo nhạc tình...