Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/02/2021 05:57, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/01/2023 14:42

Đất xưa mây cũ kéo về
Che râm bóng nắng vỗ về lá cây
Gọi chiều gió gợn diều bay
Ươm xanh lá cỏ chờ ngày nguyên tiêu

Nhớ xưa Kim Trọng với Kiều
Ngày xuân gặp gỡ bên chiều “đạp thanh” (*)
Rồi tình đẹp tựa trăng thanh
Ba trăm năm hậu còn xanh chuyện tình

Tháng Giêng nhắc nhớ chuyện mình
Phút giây gặp gỡ cho tình lên ngôi
Em lau nước mắt bồi hồi
Tim anh từng mảnh rụng rơi rêu đời

Em cao sang giữ bên đời
Phấn hương xếp lại đợi người em trao
Không là Kim Trọng xưa đâu
Anh xin làm bóng cây cau bên trầu

                   * * *

Cụ thường thương cháu khuyên răn
Trai không xem truyện “Phan-Trần” bất nghi
Tránh xa Kim Trọng, Kiều nhi
Gái vương uỷ mị, sầu bi phận đời

Sao anh nhắc lại mào khơi
Cho lòng ray rứt đầy vơi nỗi lòng
Bây giờ còn cách mỏi trông
Thuyền tình xa bến mênh mông biển chờ

Ngày dài nhung nhớ thẩn thờ
Mưa bong bóng khóc bơ vơ đêm về
Đếm thời gian quá lê thê
Mượn câu lục bát tìm về bên nhau

Ngàn đời trầu mãi bên cau
Thêm bình vôi trắng bền lâu thắm màu
Mong sao sống đến bạc đầu
Kính tương như mới nói câu thề nguyền


Xuân 2 ngàn 15
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)

* Hội “đạp thanh” (đạp cỏ): “ngày xuân đi tế mộ” nghĩa trong thơ Kiều của Nguyễn Du.