Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/01/2021 15:13, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2021 20:20
Vùng III Chiến thuật
Tây Ninh nắng vẫn nung người
Không xa xôi mấy với lời Trúc Phương
Vẫn còn rượu đế say hương
Nhưng không quên nổi vết thương lòng đời!
Nguyễn Văn Đông đã về trời
“Chiều mưa biên giới” có người nhớ xưa
“Mưa Cẩm Giang”… mưa còn mưa…
Hồn chinh nhân cũ đã thừa nhớ nhung!
Tống Lê Chân gió bụi đùn
Đồi xanh đã chết, thú rừng tịch liêu
Lai Khê bụi đỏ loang chiều
Vụng về che lấp bao nhiêu đời buồn!
Lái Thiêu, giờ có gì hơn
Cây vàng nỗi nhớ, lá giòn nỗi thương
Nước sông nào có còn hương
Đồng Dù có nắng bụi đường ghé thăm
Núi xanh giữ mấy ngàn năm
Vũng Tàu thay áo âm thầm mà đau!
Biển xanh nay cũng thay màu
”Lầu hoàng” bên núi Bãi Dâu… nghẹn ngào!
Đường chiều lá đổ “Phao Lô”
Biên Hoà… anh nhớ đêm hò hẹn nhau
Dấu môi, ánh mắt đêm trao
Hồn ta trang điểm sắc màu thơ ca
Sài Gòn còn đọng thiết tha
Nên em còn đó kiêu sa ngày nào
Duy Tân lá vẫn xôn xao
Sài Gòn còn nhớ, tình nào dễ quên!
Sài Gòn giờ đã buồn tênh
Người đi, kẻ ở… ai quên, ai hờn?
Dẫu ngày tháng có xa hơn
Anh xin làm nắng về hôn môi tình…