Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/06/2021 18:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 29/03/2024 05:34
Tóc em nửa rối hững hờ
Thơ ngây bỏ lại bên bờ chiếu chăn
Em ngoan, em mặc áo trăng
Để anh chiêm ngưỡng “cung Hằng” thảnh thơi
Tay em trỗi nhạc dịu vời
Đá hòn chìm xuống, cây ngoi lên trời
Rung rung theo nhạc chơi vơi
Băng hàn tan chảy ấm hơi da mềm
Môi em hồng… má hồng thêm
Nắng dù đi vắng về miền xa xăm
Mắt em màu ánh thiên thần
Ấm êm bên cội dài trăm năm thề
Nâng niu nhẹ tiếng đi về
Chờ anh góp bão lùa khuê các vào
Nghe từng hoa lá xôn xao
Bên cây với cội ôm vào thiết tha…
* * *
Tại anh nên tóc rối bời
Nửa che hờ hững... nửa rơi ngập ngừng
Nửa e ấp... nửa thẹn thùng
Nửa hồn ngần ngại... nửa dường vân du
Môi hồng “răng khểnh” có vừa?
Dặt dìu tấu khúc hương thừa hoàng hôn
Lên non cùng ngắm mây vờn
Gió bay ngàn hướng buông hờn dỗi trôi
Lim dim nhẹ khép hàng mi
Nghe từng cơn sóng vừa đi lại về
Đem cơn hồng thuỷ tràn trề
Xô bờ ngà ngọc lối mê cung hằng
Anh hư sao ứ vội vàng
Em chưa tỉnh giấc... đã choàng mềm môi
Cho tim nhịp lỗi bồi hồi
Dắt đưa lạc lối đong đầy yêu thương...