Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/06/2022 20:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/06/2022 11:21
Đưa em tìm động hoa vàng
Trở về nguyên thuỷ… Cây đàn bỏ quên
Cho em còn Tuổi thần tiên
Lòng thầm nhủ… Đừng bỏ em một mình
Cho em vừa má hồng xinh
Nhắc tên những con đường tình ta đi
Phố buồn kẻ ở người đi
Phượng yêu thêm chớ buồn chi trong lòng
Còn chút gì để nhớ không?
Pleiku má đỏ môi hồng sương ru
Có… Bao giờ biết tương tư
Giết người trong mộng giã từ đam mê
Thiết tha Nha Trang ngày về
Thuỳ dương cát trắng đê mê dã tràng
Vết thù trên lưng ngựa hoang
Tình hoài hương sẽ xoá tan hận đời!
Tuổi Hồng còn giữ trên môi
Quê nghèo thương nhớ à ơi nương chiều
Bà mẹ quê. Em bé quê
Đường dài rong ruổi vỗ về trong tim
Một đàn chim nhỏ bay đêm
Ôm trăng chú Cuội nhớ thêm quê nhà
Bên cầu biên giới ngâm nga
Ngày trở về sẽ nở hoa hồn người
Ngàn trùng xa cách vợi vời
Ngày xưa Hoàng Thị rã rời tâm tư
Buồn ơi! Nước mắt mùa thu
Con thuyền viễn xứ sóng ru bến nào…
Hỏi… Kiếp nào có yêu nhau
Tình cầm nắn lại xua bao ngậm ngùi
Yêu em vào cõi chết thôi
Giọt mưa trên lá nhẹ rơi xuống đời
Em còn nhớ… Tiếng đàn tôi
Xin cho… Chỉ chừng đó thôi chẳng ngờ
Biết Em hiền như Ma sœur
Mang theo Tuổi ngọc cho thơ ngây đùa
Tôi rằng: Thà như giọt mưa
Rơi trên mái tóc gió đưa trong chiều
Xin ngày trả lại em yêu
Khung trời hoa mộng dặt dìu ý thơ
Hẹn hò thôi hết bơ vơ
Bến Xuân khép lại đôi bờ thương mong
Chiều nhìn hoa rụng ven sông
Hôn em phơn phớt má hồng kiêu sa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Yêu thương em để tay ngà chắt chiu
Tôi còn yêu tôi cứ yêu
Tôi đang mơ giấc mộng dài thiết tha…