Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/02/2021 16:02, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2021 08:07

Biên Hoà dưới bóng xuân qua
Cầu Gành nằm khóc tuổi già đếm đong
Trăm năm mưa nắng chất chồng
Dấu chân ngày cũ lưu vong mấy trời

Biên Hùng ga vắng... mồ côi
Dư âm mùa cũ đã vời vợi xa
Ngô Quyền đâu khác Nam Hà
Tiếc thương sách vở thật thà đổi thay!

Khiết Tâm thương những ông thầy
“Trái tim linh mục” đem xây tình người
Nguyễn Tất Nhiên dẫu xa đời
Thơ tình vẫn hát giữa trời mênh mông

Xuân về có kẻ đau lòng
Nhìn đâu cũng thấy một đồng hoang vu
Đời dài chi cảnh âm u
Tháng năm bất tận màu thu úa tàn!

Tuổi xanh buồn tựa lá vàng
Bước đi trên những muôn ngàn nhiễu nhương
Trên lưng hằn vết đau thương
Dưới chân sa mạc lấp đường phiêu du

Ngựa hoang còn đó vết thù
Sáng treo trong nắng chiều mù sương phơi
Mong sao gặp dấu chân người
Để tìm ra lối xa trời tối tăm...


Biên Hoà, xuân 2 ngàn 20.