Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/08/2020 16:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 11:55
Đi từ sương sớm chưa tan
Gánh ròng cả nắng chang chang trên đường
Gánh thêm mưa lạnh vai xương
Gánh sầu cơm áo đêm trường chưa vơi!
Mồ hôi mặn lấm lệ rơi
Đôi chân chai sạn giữa đời gieo neo
Trót sinh ra phận thân nghèo
Mà mang cái kiếp dâu bèo xa quê!
Chè thưng, bánh lọt, đậu đen,
khoai mỳ, xôi, bắp, chuối chiên, bánh tằm...
Đường dài gió bụi tháng năm
Nhọc nhằn mấy độ lên nằm trên vai
Tình không than thở với ai
Môi cười vui bán mặc “loài ký sinh”
Không vòi vĩnh hay cầu xin
Chỉ mong cho được an bình gánh rong
Mùa Vu Lan... đoá hoa hồng
Xin thương tặng Mẹ gánh rong trên đường
Áo màu hoen dấu phong sương
Oằn vai Mẹ gánh đoạn trường nước non!