Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/01/2022 06:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 24/01/2023 11:46

Ngắm cánh hoa mai nở bên thềm
Nhìn mây trời nhẹ thả trôi êm
Lắng tiếng vành khuyên ngoài sân vắng
Thoảng chút hương trầm trong gió êm...

Xuân về đủ giấc... xuân lại đi
Nhiều năm qua xuân cũng nghèo đi
Như núi sông nay tàn phai quá!
Xuân này buồn... thương nhớ người đi

Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Thăm vườn năm cũ lại nở mai
Em đi đi mãi trời sương khói
Không biết bao giờ trở về đây...

Đưa tay ngắt nụ mai vàng thắm
Gửi nhớ thương này đến xa xăm
Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Mai vàng đứng đợi chỉ một năm!

Em đi không biết ngày trở lại
Xuân về non nước gọi xa xăm...


                   * * *

Đông còn luyến tiếc xuân đã sang
Chồi non ngơ ngác trong mơ màng
Heo may vẫn cười đùa thấp thoáng
Đưa làn tóc rối mải đi hoang

Thuỷ tiên lúng liếng cùng hoa trang
Đào thắm thoảng hương quyện mai vàng
Hoa huệ, hoa lan đua sắc trắng
Mình em ôm nỗi nhớ mênh mang

Tiếng pháo giao thừa đì đùng vang
Người chúc tụng nhau thật rộn ràng
Nước mắt tuôn rơi lòng trống vắng
Nhìn khói nhang mờ hay sương giăng

Nơi miền đất khách xuân quá giang
Hái lộc đầu năm bước dịu dàng
Với tà áo dài nhung duyên dáng
Khấn nguyện cầu xin Tổ quốc an.


Xuân 2 ngàn 15
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)