Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/10/2020 11:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 16:14

Buồn từ đêm phá Tam Giang
Xác anh ngã xuống còn mang hận sầu
Buồn từ xuân ấy chưa lâu
Những con đường trắng một màu khăn tang!

Miền trung chưa hết bàng hoàng
Hết cơn núi lở, sông tràn dâng lên
Đất xưa tiên đế đặt tên
Giận gì trời cứ hành cơn lụt hoài?

Thuỳ dương ôm bãi cát dài
Chỉ còn thơ - nhạc cho dài nhớ thương
Thảm rừng xanh phủ trường sơn
Bao năm mà đã già cơn rách mòn!?

Một vùng sơn thuỷ đâu còn.
Trăm năm còn lại một cơn đau này
Chùa Thiên Mụ khói trầm bay
Mang theo cả tiếng thở dài đắng cay!


Tựa để bài thơ lấy theo tên một nhạc phẩm của nhạc sĩ Duy Khánh.