Tháng tư mưa ướt Sài Gòn
Những dòng sông phố chảy mòn hồn đau!
Sài Gòn dù thoáng mưa mau
Cũng thành con sóng vỗ đau hồn người!

Tháng tư nắng khóc mưa cười
Người xa thương xót cho người thương thân
Kinh chiều và tiếng chuông ngân
Không xoa nỗi hết nhân tâm đau buồn!

Em đi bỏ lại Sài Gòn
Bỏ con phố cũ chỉ còn hư hao
Em đi xa khỏi niềm đau
Về phương trời ấy vùi sâu tuổi buồn

Tháng tư mưa ướt Sài Gòn
Mưa ngoài trời cũng nghe hồn ướt mưa
Những ngày nắng đổ ban trưa
Buồn phơi trên lá nghe xưa thì thầm…


Sài Gòn mùa Hạ 2 ngàn 14