Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2021 18:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 11:42
Qua rồi một thuở trời Giêng
Mai, đào thôi đã hết duyên xuân thì
Nguyệt kia cũng hết nhu mì
Dáng hoa rã cánh nên thuỳ mị phai
Yêu em chẳng tính đêm ngày
Như mây yêu gió miệt mài duyên trao
Xuân qua rụng hết mai, đào
Với anh, em sẽ dạt dào xuân say
Tang tình khi giấc đầu mai
Sao mai dẫn lối thiên thai chúng mình
Gà cao tiếng gáy bình minh
Gọi em thức dậy nghe tình đẩy đưa
Tang tình một giấc ban trưa
Áo cài khuy bấm lưa thưa mấy hàng
Hoa say trong nắng ươm vàng
Em say trong tiếng nồng nàn môi hôn
Tang tình khi giấc hoàng hôn
Sao hôm về ngắm sương vờn cỏ cây
Cho em rực rỡ hình hài
Lụa là xếp lại… đêm dài nâng niu…