Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/09/2020 19:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 16:31

Đời lỡ ôm trăng sầu miên viễn
Thuyền đời trôi bạt gió vô biên
Tầm xuân tay vẫn chưa lần hái
Cây bưởi chưa trèo... hỏi còn duyên!?

Ngồi đây nghe gió mùa giông bão
Hỏi nước mắt trời chảy về đâu?
Non nước ngày đêm lên tàn phá
Bãi bể nương dâu... sóng bạc đầu!

Đêm nay trăng hạ tuần mỏng mảnh
Phơi mình trên đất đá mong manh
Nghe tiếng nhân gian còn chưa ngủ
Nhắc chuyện quê hương thuở thiện lành.

Đợi ván đò sang về một chuyến
Cho tình neo bến cột tơ duyên
Đi nhặt ca dao tìm non nước
Trả lại thiên thu những gông xiềng!

Thiên lý trùng khơi biệt xa mờ
Đem hồn trang điểm dệt tình thơ
Sắc đẹp giai nhân lòng chưa tưởng
Chỉ biết yêu người mới làm thơ

Có một mối tình thơ rất thơ
Ngỡ như tiền kiếp đã hẹn chờ
Có lẽ qua ngàn năm ánh sáng
Để đến một ngày vương tóc tơ

Có một mối tình thơ rất thơ
Chia trăng xẻ nửa vắt đôi bờ
Nối tình năm tháng vào tuế nguyệt
Khép lại hai trời đắp cơn mơ...

Biết nói gì đây với chữ Tình?
Một trời thương nhớ… góc lặng thinh!
Lá đổ muôn chiều trong đáy mắt
Mà vẫn thiên thu một bóng hình…


5.7.20