Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/02/2021 05:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 11:05

Pháo hồng đã bỏ trời xuân
Trống lân nhạt nhẽo ngày xuân vội tàn
Quê hương là dấu chấm than (!)
Câu thơ còn chấm ngổn ngang… thật buồn!

Yêu em… chết nửa linh hồn
Nửa đem phơi dưới hoàng hôn bãi đời
Mùa xuân chim én rong chơi
Cội mai già... hỏi… đâu rồi nước non!?

Thời gian cát bụi vai sờn
Áo nhăn mấy nếp mà còn đắm say
Mắt môi lỡ nợ nần ai
Để đêm xuân trắng canh dài nhớ mong

Xin ngày đời hết bão giông
Hương xuân níu lại thả rông muộn phiền
Cho môi mắt lại hồn nhiên
Cho vai hò hẹn về miền du miên…

Để cơn mộng khỏi tật nguyền
Yêu nhau cho hết cái duyên muộn màng
Nâng niu như một cành lan
Cho em thấy lại mộng vàng nguyên trinh

Duyên xưa thương lấy ngói đình
Gói ca dao để tỏ tình yêu nhau
Bây giờ duyên của ngày sau
Yêu nhau xin cõng ca dao vào đời

Đình tiền
trăng vẫn đến chơi
Một cành mai
cũng
đem trời vào xuân...


Tháng Chạp quê hương - 31.1.21