Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ xuân
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/02/2022 19:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 16/02/2023 15:20
Tàn xuân nhặt cánh mai vàng
Viết tên hai đứa nằm ngang chéo chồng
Em thường bảo anh là chồng
Em xưng là vợ tình nồng tim trao
Bây giờ hai đứa xa nhau
Anh mùa xanh lá, em sầu mưa qua
Anh đi trong nắng chan hoà
Em về trong gió mưa sa muộn phiền
Nhớ em... nỗi nhớ cuồng điên
Như diều băng chỉ ngã nghiêng lưng trời
Xuân về anh với lẻ loi
Xuân đi bỏ lại anh trời bơ vơ
Nhớ em anh dệt bài thơ
Thả tình lên chữ thành thơ yêu người
Gửi theo nắng cuối chân trời
Môi anh khẽ gọi tên người anh yêu
* * *
“Gửi theo nắng cuối chân trời
Môi anh khẽ gọi tên người anh yêu”
Giật mình choàng tĩnh nửa đêm
Tình nồng anh gửi… môi hôn rã rời
Ngoài trời tầm tả mưa rơi
Rưng rưng cây khóc lệ rơi lá vàng
Có con chim nhỏ ngỡ ngàng
Xác xơ tấm áo bay ngang chốn này
Chim ơi, xin hãy vào đây
Mi, ta đồng cảnh cùng xây mộng lành
Mưa ơi, cho nhắn nỗi sầu
Đem ra biển Việt trao vào tay anh
Thương anh phương ấy một mình
Ngày tàn xuân vắng nhặt tình dưới mai
Dù ba vạn dặm đường bay
Em xin giữ trọn tình này yêu anh!
Mưa buồn… em gọi tên anh...