Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/06/2021 16:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 27/07/2021 15:05

Này ông ơi, “người Do Thái da vàng”
Dòng sông Seine có gì mà than thở?
Trời Paris giữa thu vàng lá đổ
Ông nhớ xứ Đoài mây trắng hoàng hôn...
Ông biết buồn từ một ngày năm bốn
Đau thêm lần vào một chín bảy lăm
Đời lưu vong theo vận nước thăng trầm
Thương cố quốc âm thầm trong nước mắt!

Này anh ơi, “người Do Thái da vàng”
Chiều Bolsa chờ mùa thu đến muộn
Anh ngồi nhớ từng con sông, bờ ruộng
Những năm dài chinh chiến giữ quê hương
Anh nhớ miền Trung cát trắng thuỳ dương
Hầm hố chiến trường miền Đông đất đỏ
Nhớ về Sài Gòn những chiều mưa phố
Lòng bùi ngùi môi hát bản “Thu ca”...

Này em ơi, “người Do Thái da vàng”
Em sinh ra nơi giữa lòng đất Mỹ
Đời không mang theo vết sầu thế kỷ
Chưa một lần gạt nước mắt mà đi!
Em không sinh ra dưới trời mê mị
Để làm người trong thế giới tự do
Cho quê hương còn có nắng hẹn hò
Cho nhân thế còn nhận ra người Việt.

Này tôi ơi, “người Do Thái da vàng”
Cầm nước mắt lưu vong trên xứ sở
Bước chân hoang trên phiến đời khóc dở
Lau trắng đầy trên tóc tuổi hai mươi...
Trời non nước hôm nay buồn vời vợi
Người xưa ơi, chắc tim nát hồn tan!
Nền văn minh lùi sâu vào dĩ vãng
Trang sử còn dấu lệ đến ngàn sau…


Mùa mưa 2 ngàn 17