Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/08/2020 16:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 14:51
Chiều vàng đem nhớ ra phơi
Bỗng cơn gió lạ làm rơi nhánh sầu!
Có đàn chim én bay cao
Bay cao cao mãi xuân nào thấy đâu!
Chiều vàng dắt nhớ đi chơi
Qua đường phố cũ nghe đời buồn tênh!
Cỏ khô vàng úa bên thềm
Rưng rưng hờn tủi hằn lên dấu giày
Chiều buồn cõng nhớ trên vai
Đánh rơi một nửa theo ai mất rồi!
Thềm xưa trăng vẫn đến chơi
Mà yêu dấu đã xa vời vợi xa
Chiều ôm nỗi nhớ thiết tha
Nắng phai mấy vạt hắt qua muộn màng
Sương chiều ra phố giăng màn
Bỏ quên cái lạnh trên bàn tay trơn!