Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/02/2022 20:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 18/02/2022 20:43
Từ sau cuộc chiến Tây-Nam (*)
Mỗi thằng, mỗi ngả lam nham cuộc đời
Mấy thằng nhờ “thế”… “lên đời”
Giàu ngang, trác táng chơi bời hả hê!
Tôi thì… tôi bảo: tôi về
Mặc cho kiếp sống lê thê đời mình
Lòng rằng: đừng sống lưu manh
Đời thôi đã đục, kệ… mình thế thôi!
* * *
Nhiều khi lòng thấy bồi hồi
Nhớ thời máu, lửa, mồ hôi chiến trường
Buồn… có buồn! Thương thật thương!
Cơm chan muối mặn. Đêm sương chiến hào
Một thời trai trẻ xanh xao
AK thêm nặng cho bao tử buồn!
Hôm đoàn quân tới Snoul (**)
Nghe tin miền Bắc máu loang hãi hùng!
* * *
Địa đầu sáu tỉnh kiêu hùng (***)
Cho phơi xác giặc nuôi rừng xanh thêm
Cao Bằng, Xứ Lạng tan tành
Sau cơn cướp phá. Rõ danh phận người!
Nhiều khi cay đắng cũng cười
Nhiều đêm mơ thấy súng tôi trả về.
Nước non ai có đi về
Để nghe từng mảnh tình quê rã rời!