Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/02/2021 16:27, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/06/2021 08:44

Mai vẫn nở trên cành khoe sắc thắm
Trời vẫn xanh, bầy chim én gọi đàn
Lá non xanh, về thay chỗ lá vàng
Những đường phố xôn xao đầy vội vã…

Những âm thanh tràn không gian buông thả
Mặc thế nhân… Bỏ mặc cả cuộc đời
Cho đinh tai, cho hồn phách rã rời
Cho mờ mắt trong sắc màu rực rỡ!

Xuân về chưa?
Sao nghe chừng bỡ ngỡ!
Buồn vì đâu… e xuân cũng ngại ngần
Có điều gì… mà xuân cũng bâng khuâng?
Rồi bỗng thấy xuân bây giờ lạc lõng…

Bên dòng Volga ai ngồi trông ngóng?
Lòng hướng về cố quốc bên biển Đông
Trời Đông Âu buồn… tuyết trắng mênh mông
Thương nhớ lắm xuân này xa quê Mẹ.

Bên bờ sông Seine tuyết buồn rơi nhẹ
Hồn tha hương buồn lên giá băng đầy
Nhìn quê hương lời biết tỏ cùng ai…
Xuân này nữa… ngậm ngùi thương xứ sở.

Chiều Cali ai ngồi nghe trăn trở
Giữa mùa đông trời buốt giá thêm thừa
Trời Cali thương biết mấy cho vừa
“Sài Gòn nhỏ” làm sao bằng quê Mẹ?

Lòng vẫn biết xuân về trên đất Mẹ
Có gì vui khi non nước tơi bời
Ai đang vui xin hãy chớ gọi mời
Xuân đến, xuân đi…
Buồn tôi ở lại!