Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/11/2021 06:34

Thế giới xưa nay có bốn mùa
Xuân hồng, hạ trắng lại thu mưa
Thu tàn rồi đến mùa đông xám
Riêng đôi ta sao chỉ một mùa?

Đôi ta sao chỉ có một mùa?
Chờ nhau trong nắng, đợi trong mưa
Chờ đêm mau sáng, ngày mau tối
Chờ nước non buồn... đã hết chưa?

Đôi ta sao chỉ có một mùa?
Sầu dâng đáy mắt, hồn giăng mưa
Hờn dỗi ngủ vùi trên môi thiếu
Rêu xanh phủ bám cánh tay thừa!

Anh gọi tên là “mùa thương nhớ”
Trang điểm cho em mắt đợi chờ
Xuân, hạ, thu, đông rồi qua hết
Chỉ “mùa thương nhớ” mãi trinh thơ