Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ mùa đông
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/10/2021 15:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 30/10/2021 15:17
Thương anh… Em ghẹo “anh khờ”
Bên trời lận đận làm thơ ru tình
Chiều mưa hay đứng một mình
Ngâm bài “Màu tím hoa sim” (*) nghẹn lời!
Bậu ơi, lòng nhớ vợi vời
Khi mùa gió bấc dưới trời bơ vơ
Bậu ơi, có nhớ “anh khờ”
Muốn đi câu cá đặt “lờ”với anh?
Những đêm trời mát trăng thanh
Mơ em sánh bước cùng anh bên đời
Anh đàn, em hát, trăng vui
Sao đêm cũng ngẩn ngơ cười cùng ta
Bậu ơi, anh nhớ thiết tha
Trời đem gió bấc lạnh da thịt mềm
Để đêm càng nhớ em thêm
Có em anh sẽ ôm em với “lờ”
Chiều nay mưa gió dật dờ
Mình anh quạnh quẽ không “lờ”, không em
Bậu ơi, có biết anh thèm
Có em anh sẽ dắt em đặt “lờ”
Đêm nay dưới ánh trăng thơ
Ước gì em thức canh “lờ” (**) với anh
Vừa nhìn đom đóm bay quanh
Gió se se lạnh em, anh tựa đầu
Anh kề hỏi nhỏ một câu
Bậu ơi, em muốn hôn đâu anh chiều
Chắc em cũng hiểu anh nhiều
Yêu em, yêu cả cái “lờ’ bên anh
Em như chiếc lá trên cành
Cho anh làm gió vờn quanh tháng ngày
Nâng niu em với tình này
Chờ mai một bận nắm tay nhau về.