Rưng rưng “lục bát tình trao”…
Riêng em thôi nhé trời cao chứng lời
Yêu thương sông núi ngàn đời
Tim ta cùng nhịp chia vơi nỗi lòng

Tin anh một dạ tình trong
Qua bao thử thách cùng đồng cộng cam
Dạ đàn bà vốn sợ tham
Sợ tia mắt chiếu anh ham bên đường…

Mà nè! Chẳng bao giờ nhường
Ớt cay lắm đấy không thường thường đâu!
Tình càng xa… tình càng sâu
Như mây với nước theo nhau một miền

Anh gom hết những ưu phiền
Đem ra biển để sóng nghiền thành rêu
Cho em chắt hết thương yêu
Mây làm chăn khoả, gió phiêu quạt nồng…

Nâng niu e ấp môi hồng
Nhẹ nhàng êm ái tay lồng tóc mây
Trao anh hết khối tình say
Trăng thanh nhìn trộm ngất ngây mắt ngời…


Nguồn: Bỗng dưng tình về (thơ xướng hoạ), Minh Sơn Lê & Bích Phượng Lê Minh, NXB Bích Phượng Lê Minh, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)