Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/12/2022 08:03
Mây như mái tóc thiên thần
Xây thành phong cảnh lâu đài trên không
Và bao hòn đảo bềnh bồng
Cho anh giây phút say lòng trong mây
Nhưng rồi mây đứng lại đây
Thành mưa tuyết đổ lên đầy nhân gian
Để rồi bao nỗi gian nan
Đường đi mây phủ thành băng lạnh lùng
Mây giăng phủ lấp hai vùng
Từ trên xuống dưới lạnh lùng băng mây
Để lòng nhớ mãi không phai
Dù không biết được trong mây là gì
Mây trời từng cánh thiên di
Cuồng quay luân vũ những khi ta nhìn
Như bao cổ tích hiện hình
Hồn anh thấy cả cõi tình từ mây
Nhưng giờ mây lại đổi thay
Nhân gian cười cợt khi mây đi rồi
Hãy thầm lặng ngắm mây thôi
Đừng cho hồn dạt xa xôi mây ngàn
Để tình yêu đẹp đôi đàng
Hãy cho và nhận dẫu bằng cách chi
Ảo tình anh đã khắc ghi
Thật lòng… anh chẳng hiểu chi mây trời