Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/08/2020 20:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/07/2021 21:56

Yêu em tóc chải đôi bơ
Nửa thương vai áo, nửa chờ gối chăn
Đêm về ra đứng nhìn trăng
Bảo anh mượn “áo chị Hằng” cho em

Tóc em tựa dáng con thuyền
Trôi trên bạch nguyệt về miền đồi non
Cho anh vụng dại môi hôn
Trượt dài trên dốc lên non hái đào

Yêu em tóc dậy ba đào
Cuốn anh xuống gối môi gào tên em
Cho em làm sóng xô nghiêng
Anh là bãi cát diệu hiền ôm mang

Yêu em tóc rối ngổn ngang
Nửa trên ngực trắng, nửa quàng cổ anh
Lặng nghe tràn ấm giọt tình
Long lanh lên mắt đọng nghìn yêu thương

Tình xa… mới biết tình buồn
Hồn về rớt xuống nước tuôn qua cầu
Để câu thơ ướt nghẹn ngào
Đêm trăng cài lược nên màu phôi phai

Lời thơ nào vỗ cánh bay
Khi đời còn lại những ngày khói sương
Như mây vắng gió mây buồn
Nắng vàng đi mất… chỉ còn mưa rơi!

Xa nhau… để nhớ trong đời
Đê mê ngực ấm rã rời đôi môi
Hương thừa vai áo còn rơi
Gió lùa hương nhớ cho môi dại khơ

Thời gian sông bạc núi mơ
Nước non chìm xuống bên bờ hắt hiu
Mưa sao cứ hẹn với chiều
Thả rơi từng tiếng đìu hiu vào hồn…


6.6.20