Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/09/2021 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 24/04/2023 18:27
Yêu em một mối duyên đời
Anh mong cởi áo gửi lời đôi tay
Tóc em anh vuốt thành mây
Giăng ngang đồi núi cho say đắm hồn
Tay anh vắt cạn dỗi hờn
Cho ngà ngọc đón từng cơn dại khờ
Trả em về với ngây thơ
Đói lòng ăn trọn trái mơ thật thà
Yêu em hết cả thiết tha
Anh xin làm bướm yêu hoa bốn mùa
Dù cho ngày nắng đêm mưa
Tay anh xin giữ hoa vừa dấu yêu
Yêu em dài giấc nuông chiều
Anh mong cởi áo cho đều đôi tay
Tháng ngày áo cũng màu phai
Anh xin giữ lại tình hoài nâng niu
* * *
Yêu anh ngờ ngợ lương duyên
Mơ hồ nửa kiếp tìm quên tháng ngày
Phút đầu gặp lại nào hay
Dỗi hờn, quay quắt tim say thuở nào
Yêu nhau trăm vượt lao đao
Suy tư đêm vắng trăng sao ngậm ngùi
Xuân sang đom đóm hoà vui
Côn trùng hoà xướng, hắt hiu cô phòng
Thả hồn phiêu lãng bềnh bồng
Mộng giây tương ngộ môi hồng trao anh
Mắt nhìn thay tiếng chân thành
Tim dừng nhịp lỗi chậm nhanh cạn lời
Yêu anh nồng ấm cạn vơi
Yêu quên e ấp buông lơi thẹn thùng
Dắt dìu vào chốn mông lung
Yêu trong mờ ảo chập chùng sóng xô