Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/01/2021 20:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2021 18:57

Có gì đâu, chỉ một chút buồn…
Khi nhìn mây tím nhuộm hoàng hôn
Nhớ tóc em bay đùa trong gió
Choàng cánh môi anh quấn vào hồn

Có gì đâu, chỉ một chút buồn…
Khi mưa về mặc áo hoàng hôn
Xa em vai áo chiều nhuốm lạnh
Mưa xuống môi càng tái tê hơn

Anh biết rằng, em cũng hay buồn
Tình ta vương cảnh nước lìa non!
Em ở đầu ghềnh, anh cuối bãi
Gọi tiếng yêu thầm dưới hoàng hôn

Trăng khuyết rồi mai trăng sẽ tròn
Nhưng tình không khuyết cũng không mòn
Thương nhau dù cách xa vạn lý
Hồn vẫn quay về nước với non

Nếu đời đừng có nắng và mưa
Đừng có biển, sông với bốn mùa
Thì đâu có trách đường xa quá
Đâu biết tháng ngày xót xa đưa

Tình yêu là nợ hay là duyên?
Duyên trói buộc nhau, nợ phải đền
Xa nhau nên thấy lòng giông bão
Giây phút bên người sẽ hồn nhiên...


10.10.16