Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/05/2022 18:42
Duyên từ thuở ấy yêu em
Thơ treo cành trúc mưa đem về trời
Yêu em nửa mái hiên đời
Cũng vừa kịp nói đôi lời trăm năm
Nửa trăng vắt vẻo xa xăm
Võng nằm bóng chiếc thì thầm nửa trăng
Bơ vơ bên giấc mơ màng
Tóc ai buông lệch đêm tràn mây mưa
Nâng niu ôm ấp hương thừa
Những mong gói ghém thổi mùa lửa hương
Lỡ xưa Nguyễn viết “Đoạn trường”
“Tân thanh” nghẹn tiếng bên đường khôi nguyên
Khói bay trước mặt là duyên
Người trăm năm bỗng về tìm trong thơ
Duyên cho gặp gỡ đôi bờ
Tìm trong khói sóng chuyến đò tình ru
Mùi hương đâu lại thoáng đưa
Tưởng như là tiếng vàng xưa vọng hồi
Duyên từ tiền kiếp luân hồi
Để đêm treo mộng gọi mời môi hôn
Tình rồi từ đó thêm hương
Giấy thơm nắn nót tô hồng câu thơ
Trên sông đôi bóng tình chờ
Trăng lên soi lối về bờ yêu thương...