Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/04/2022 19:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 29/05/2022 19:01

Anh đây mang tiếng “thằng khờ”
Ôm trời thương nhớ làm thơ tháng ngày
Tình buồn chẳng tỏ cùng ai…
Ngâm thơ khi gió mưa ngoài song khe

Chiều nghe tiếng quốc gọi hè
Nhìn tia nắng cuối lê thê sợi buồn
Tháng tư mây xám hoàng hôn
Thời gian nhắc lại cho hồn xót xa!

Bắt đầu từ ấy buồn qua
Thư sinh giã áo lìa xa sân trường
Bỏ hàng phượng vỹ bên đường
Rưng rưng khoé mắt đoạn trường bước lên

Bắt đầu từ ấy buồn tênh
Sài Gòn vắng bóng người quen hôm nào
Bạn bè khép nép nhìn nhau
Ngày đi không dám nói chào một câu!

Bắt đầu từ ấy lao đao
Người trong cuộc chiến nghẹn ngào tuổi tên
Biển Đông thà chết lênh đênh
Vòng tay thế giới gọi tên… thì về…

Em giờ xa quá trời quê
Chiều hôm ra đứng vọng về tim nhau
Quê mình giờ quá hư hao
Đi đâu cũng thấy trời bao la sầu!

Như từng con nước qua cầu
Trôi ra biển rộng nhưng đâu tan nhoà
Sẽ thành mây trắng bay xa
Bay về quê cũ ngân nga gió chiều

Tháng tư nào cũng buồn thiu
Nghe từng nỗi nhớ gọi kêu trong lòng
Cái “lờ” nằm đó trống không
Giữa đồng nứt nẻ bên dòng sông khô!

Quê hương này có bao giờ!?


3.4.17 (Bài số 14)