Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/01/2022 19:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 03/01/2022 07:43

Buồn ngồi ôm vuốt cái “lờ”
Hai năm “dịch Vũ Hán” giờ vẫn lo
Mấy con “biến thể” chực chờ
Đưa người đi mất không cho gặp nhìn!

Bao năm cuộc sống bấp bênh
Tiền không dư chỉ dập dềnh áo cơm
“nghèo cho sạch, rách cho thơm”
Cả đời chửa biết đi “bòn” của nao…

Cái Vồn, Cái Hóp, Cái Quao,
Cái Mơn, Cái Nước, Cái Sao, Cái Dầu,
Cái Nhum, Cái Tắc, Cái Tàu…
Người dân “trốn dịch” nháo nhào xót xa!

Nông dân quen tánh thật thà
Cái nghèo trời cũng chẳng tha cho lần
Không là “đày tớ nhân dân”
Chỉ mang lý lịch “thành phần công nông”!

Chông chênh con cái vợ chồng
Chuyến xe thô kệch vượt vòng rào gai
Mặc đường mưa mặn nắng cay
Về quê rau cháo cỏ cây bụi bờ…

Thời gian tạm bợ hững hờ
Một cơn gió dịch tràn bờ thương đau
Lòng người tan tác nhìn nhau
Mồng tơi rách giậu… bí, bầu rụng rơi!

Thương thân ôm lấy mảnh đời
Vượt đường xa lắc tìm trời cố hương
Dẫu gì cũng chốn nhớ thương
Bao năm vất vả còn vương nợ nần

Lại Năm Mới nữa đến gần
Năm nay số chẵn Hai ngàn Hai hai
Năm Dần “con cọp” về đây
Biết đâu sẽ diệt tội gây hại người

Mùa về bông cải vàng rơi
Cà đơm đơm nụ chờ trời chạp, giêng
Xanh xanh lá kiệu Giồng Riềng
Gần bên dưa hấu giống miền Gò Công

Chiều quê lên khói đốt đồng
Có bầy chim én trên không gọi đàn
Ôm “lờ” nghe gió xuân sang
Đón thêm cái tuổi chín vàng… tương tư!


Tết Dương lịch 1.1.22
* Cái “lờ”: tên gọi một loại dụng cụ bắt cá của người dân quê.