Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/05/2022 07:18

Thương em xoã tóc bên chiều
Để anh thổi nhẹ tiếng yêu ngọt ngào
Nắng vàng trong gió lao xao
Chờ đôi bướm hẹn dắt vào à ơi...

Thương em hong tóc chiều rơi
Cho anh thủ thỉ tiếng môi dại khờ
Tay anh vuốt chẻ đôi bờ
Nửa che ngực trắng hẹn hò hương đêm

Thương em búi tóc bên thềm
Cho anh thả cánh môi mềm lang thang
Hương thầm mở cửa lan man
Để anh tìm thấy dấu chân địa đàng

Thương em tóc rối ngổn ngang
Theo anh về thuở hồng hoang loài người
Tay mang ngôn ngữ vào đời
Mắt môi thay cả ngàn lời đong đưa...

Ngày xưa… sao gọi là xưa?
Mấy con chim sẻ vườn trưa vẫn còn
Tường hoa bướm lượn chập chờn
Như hôm hai đứa trao hôn vội vàng!

Ngày xưa… sao lại là xưa?
Áo em tặng đó còn chưa phai màu
Trúc xanh rợp bóng bên cầu
Như chiều phai nắng hai đầu hôn nhau

Ngày xưa… sao bảo là xưa?
Quỳnh hương quyện gió đong đưa bên thềm
Vườn phơi trắng lụa trăng mềm
Cho đêm khúc khích môi tìm môi nhau

Ngày xưa… ai bảo rằng xưa?
Khi môi còn đó hương thừa chưa vơi
Yêu em tình muộn nửa đời
Không cho gió đẩy vào trời xa xưa...