Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/02/2021 17:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 31/03/2023 20:50

Anh vẽ lên trời một chữ “yêu”
Gom hết trên cao áng mây chiều
Trải xuống cho em làm chăn chiếu
Dắt bước phiêu bồng vào cõi yêu

Anh vẽ vào chiều một chữ “yêu”
Gom hết nắng phai cuối phiên chiều
Để ướp hương nồng vào mái tóc
Vai kề ve vuốt gọi môi yêu

Anh vẽ vào đêm một chữ “yêu”
Gom ánh trăng thanh đẹp yêu kiều
Thay hết xiêm y che ngà ngọc
Mặc áo trăng vào ngất ngây yêu

Anh vẽ lên em một chữ “yêu”
Bàn tay chấm phá gọi yêu chiều
Tô vẽ cho em thêm kiều diễm
Bằng môi mắt đậm màu thương yêu

                   * * *

Thời gian hai đứa nghịch đảo nhiều
Sáng nay nhận lấy ngàn chữ “yêu”
Rưng rưng ôm hết ngàn thổn thức
Đong đếm sóng lòng có bao nhiêu?

Anh đưa em vào mây phiêu diêu
Lâng lâng bay lượn tựa cánh diều
Tình là cơn gió hiu hiu mát
Mơn trớn da mềm vuốt ve yêu

Thêm nhé cho em tiếng sáo tiêu
Vẽ tô hương sắc thanh bình chiều
Nhớ cánh đồng xanh quê hương quá
Đàn cò bay lả cánh liêu xiêu

Ứ ừ, thôi nhé “hổng” nhận “yêu”
Tay anh hư đấy, lắm lắm liều...!
Cho hồn ngây ngất tim nhịp yếu...
Mắt nói thay lời thiết tha “yêu”...


31.3.16
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)